Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Ánh sáng và phù sa (1960)
Đăng bởi Vanachi vào 31/03/2007 07:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2009 07:23
Tôi ngỡ anh chẳng bao giờ khóc nữa
Tự khóc con anh chết ở chiến trường
Bài thơ chín trăm câu còn cháy dở!
Đau khổ chừng đau khổ nào hơn?
Ôi, sáng nay anh khóc oà như con trẻ
Mái tóc bạc phau trắng giữa hoa hồng
Cả bệnh viện dạt dào. Người bác sĩ
Không nén lòng nức nở, phải quay lưng
Đóa hồng rung rinh, đóa hồng thấm ướt
Chị Lý ơi, khi chọn những hoa hồng
Đầu bạc phơ một đêm dài thức suốt
Nước mắt già đọng lại ở từng bông
Sáu mươi hai tuổi rồi! Bốn mươi tác phẩm
Có bao giờ đau xót như hôm nay!
Mùa xuân, mùa xuân, hai lần bị bắn
Vết thương xưa nhỏ máu vết thương này!
Chị Lý đã cười! Anh ơi, chớ khóc!
Nhợt nhạt da non, chị Lý bỗng cười
Đây là đâu? Miền Nam ư? - Không! Đất Bắc
Tù ngục khuất rồi, chị mến thương ơi!
Bọn giặc chó miền Nam, bay đã uổng!
Cắt thịt da ta, không cắt nổi nụ cười!
Cả chế độ miền Nam bay sụp xuống
Khi thành đồng đã đến lúc vươn vai
Hoa hồng rung rinh! Hoa hồng diễm lệ
Ửng ửng da xanh mặt chị lại hồng
Hoa hồng thấm mùa xuân lên mặt chị
Bóng tối qua rồi! Ánh sáng hừng đông
An-tô-kôn-sky ơi! Mở bừng đôi cánh cửa
Mở to thêm, cho nắng sáng trưng giường
Cho tù ngục phương Nam nhìn thấy rõ
Những hoa hồng chói toả mặt vinh quang