Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Hoa trước lăng Người (1976)
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 21:05
Gửi con gái Chấn Thanh
Không, không bao giờ ta quên ngày hôm ấy
Cả gia đình lắng bên đài nghe thông cáo Trung Ương
Bác mệt nặng. Lòng ta quây lấy Đảng
Cơn đau lớn rồi đây sao? Cả đất nước kinh hoàng
Ta dại dột từng nghĩ thầm đôi lúc
Bác sống cùng ta một số ngày trên trái đất
Rồi sẽ qua như tất cả mọi thiên tài
Sự thật đến rồi sao đây! Sự thật
Đài chưa báo xong câu... Lòng đã khóc rồi!
Không! Không! không! ta muốn thét nên lời
Nước da Bác đang hồng hào sinh lực
Trắng chòm râu như tuổi thọ muôn đời
Ta quen với Bác như với gì trường cửu nhất
Không thể có đất nước non sông mà lại thiếu người.
Bác nằm đấy ngoài kia là Bách thảo
Gió mang đến tiếng đùa reo các cháu
Bản đồ binh lực định miền Nam treo ở trong phòng
Người lắng tin cuối cùng về những trận tấn công
Và xa xa trong vườn cây sẽ hát
Thế mà rồi tất cả đã vời xa, sẽ khuất...
Ôi Bác đang sống trong căn phòng này và ta ở nơi kia
Tất cả y nguyên. Sao bỗng chia lìa?
Hoa ta thấy chính Bác đang nhìn thấy
Ta nghe những tiếng của mai này Bác cũng đang nghe
Bác đang sống ở trong dòng lịch sử
Và ta đang được cùng Người cùng nhịp thở
Ánh nắng soi ta là ánh nắng soi Người
Hạnh phúc thiêng liêng, hạnh phúc tuyệt vời
Hạnh phúc mất bây giờ ta mới hiểu!
Ôi ta sợ mỗi hàng cây xê xích bóng mặt trời
Mỗi tia nắng đi như cướp theo sự sống của người
Nắng hỡi nắng hãy ngừng im tại chỗ
Thời gian chảy chẳng gì ngăn nổi nó
Tôi không dám tranh chấp thời gian từng năm tháng nữa rồi
Một đêm này thôi, một sáng sau thôi,
Một phút một ngày Người ở với đời
Một tích tắc còn nghe hơi Bác thở
Một chớp mắt vẫn có người đâu đó
Và ta yên tâm đi trên trái đất này
Có Bác bên mình, có Bác đâu đây.