Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Di cảo thơ » Phần III - Nghĩ về thơ và nghĩ ngoài thơ (phác thảo, 1996)
Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 17:18, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 18/07/2009 22:20
Thi sĩ, người làm ra lửa như Prométhée là kiểu ban đầu
Kiểu về cuối là kiểu Mo-ri-xơn hay Thích Quảng Đức
Anh ta lấy tất cả những lo âu, suy tư, hạnh phúc, khổ đau một đời làm củi
Có khi nhen nhóm cả một đời mới thiêu được một mồi
Ngồi lên chất liệu đời mình
Rót vào đấy xăng của thời đại
Rồi lấy mình ra làm lửa châm vào
Bài thơ rực cháy
Không còn chữ, còn câu, còn vần, còn âm điệu
Mà là lửa, toàn bài là lửa
Cho đến tro tàn từng chữ cũng thiêng liêng
Lửa đa nghĩa, phóng ra ánh sáng hào quang đi bốn phía