Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Di cảo thơ » Phần III - Nghĩ về thơ và nghĩ ngoài thơ (phác thảo, 1996)
Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 17:11, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 18/07/2009 22:48
Hằng ngày anh đâu thấy nó
Nhưng suốt đời, chẳng phút giây nào nó chẳng đợi chờ anh
Không, không phải Nàng tình nhân khắc khoải nào đâu
Mà là nó, con nhặng xanh thấy xác chết thì bâu
Anh chỉ vừa tắt thở thôi, thì trên thi thể anh, nó đến
Dù đó là người đẹp như Tây Thi, như Cléopatre...
Dù thiên tài như Einstein, Nguyễn Du...
Đều có con nhặng xanh đâu đó vo ve
Sẽ bay vào cái thây xám ngắt của mình khi mình tắt thở
Cái hôi thối của ta, ta chưa thấy
Nó đã thấy rồi, từ thuở...
Còn cái thơm tho của tuổi tên, danh vọng, của các vòng hoa
Nó lại cóc cần
Con nhặng ấy nói một câu cộc cằn:
"Mày là người, dù là vĩ nhân
Mày là người, mày không là bất tử!"
Do đó, anh phải thấy cho được con nhặng xanh
Khi chưa thấy nó
Và cả một đời anh, anh làm từng câu thơ là chính để tặng cho nàng Nhặng đó
Cái nàng cắt cổ anh và nhân loại
Chính nhờ Nàng mà anh chống với Thối Rữa, Hư Vô
Mà anh tồn tại
Anh viết những câu thơ mà thời gian không gặm nổi
Nhờ Nàng