Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Sau Điêu tàn (1937-1947)
Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2007 20:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/06/2009 22:20
Lắng nghe em sóng sầu dâng điện Quảng
Giọt sao mờ đua nhỏ xuống trần gian
Nhìn đây em địa cầu tràn ánh sáng
Như chìm sâu, chìm mãi trong đêm sương
Thấy chăng em đàn cây đua rủ bóng
Bên đồi xa trơ trọi Tháp Chàm xưa
Nghe chăng em thời gian giương cánh rộng
Mơ màng bay theo tiếng gió êm đưa
Cuối trời xa núi đồi lan liên tiếp
Uốn mình cong ngăn nước dải Ngân hà
Và trời xa, mây vàng bay mải miết
Về Chiêm Thành nước cũ bóng đêm mờ
Vẻ sầu kia em ơi từ bao thuở
Đã êm tuôn dâng ngập cả sơn hà
Như chị đây muôn năm luôn nức nở
Cuộc hưng vong suy thịnh nước Chàm xưa