Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Chương Kiệt
擲下離觴指亂山,
趨程不待鳳笙殘。
花邊馬嚼金銜去,
樓上人垂玉箸看。
柳陌雖然風裊裊,
蔥河猶自雪漫漫。
殷勤莫厭貂裘重,
恐犯三邊五月寒。
Trịch hạ ly trường chỉ loạn sơn,
Xu trình bất đãi phụng sinh tàn.
Hoa biên mã tước kim hàm khứ,
Lâu thượng nhân thuỳ ngọc trợ khan.
Liễu mạch tuy nhiên phong diểu diểu,
Thông hà do tự tuyết man man.
Ân cần mạc yếm điêu cừu trọng,
Khủng phạm Tam Biên ngũ nguyệt hàn.
Ném chén rượu ly biệt xuống, chỉ vào vùng núi trùng điệp
Vội ra đi không đợi tiếng sênh phượng ngừng
Bên hoa, ngựa ngậm hàm thiếc vàng mà đi
Trên lầu, người rơi dòng lệ ngọc nhìn theo
Tuy bờ liễu đã có gió thổi hây hẩy
Nhưng dòng sông xanh vẫn còn tuyết bay lất phất
Xin ân cần nhắn ai chớ chán áo điêu cừu nặng
Vì e đến Tam Biên, tháng năm vẫn còn giá rét
Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 19/02/2006 19:19
Ném chén rượu nghìn trùng ly biệt
Vội quay đầu chưa bặt tiếng tơ
Bên hoa ngựa cũng ngẩn ngơ
Trên lầu rơi lệ thẫn thờ trông theo
Kìa hây hẩy gió reo liễu biếc
Bến sông thông tuyết rũ phất phơ
Mang theo áo rét chớ ngờ
Tam Biên giá lạnh bây giờ còn vương
Biệt ly ném chén chỉ non cao
Tiếng phách chưa ngưng vội vã chào
Ngựa ngậm hàm vàng hoa tiễn lối
Lầu cao người khóc lệ tuôn trào
Lơ thơ bờ liễu mênh mang gió
Lất phất dòng thông tuyết dạt dào
Mang nặng áo cừu xin chớ ngại
Tam Biên buốt lạnh tháng năm vào.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 30/04/2007 19:07
Quẳng chén ly bôi nhắm núi ngàn
Lên yên chẳng đợi phách sênh tan
Trên lầu trông với người rơi lệ
Trước ngõ phi nhanh ngựa nhạc vàng
Tuyết gội hàng thông bay lả tả
Gió gieo bờ liễu thổi miên man
Áo cừu dù nặng xin ai nhớ
Phòng chốn Tam Biên tiết vẫn hàn.
Gửi bởi hongha83 ngày 16/08/2008 19:44
Vứt chén trường đình trỏ núi xa
Tiếng sênh chưa dứt, bước chân ra
Bên hoa ngựa chạy nhàm vàng rậm
Trên gác người trông lệ ngọc sa
Dặm liễu ở đây cành phất gió
Sông thông chốn ấy tuyết phun hoa
Áo cừu chớ ngại mang theo nặng
Mùa hạ Tam Biên rét cắt da
Chén buông, hướng núi lên đường
Phượng không theo tiễn dặm trường non cao
Ngựa hoa đơn bước lẻ sao
Nghẹn ngào ai khóc lầu cao lệ tràn
Phất phơ liễu rủ gió ngàn
Thông reo tuyết phủ như càng dài xa
Áo lông cừu phủ xông pha
Tam Biên lạnh đến nửa già tháng năm!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 16/12/2015 05:59
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 14/02/2017 20:30
Ném chén rượu tàn trỏ ải xa
Lên đường không đợi bặt sênh ca
Bên hoa ngựa chạy hàm vàng ngậm
Trên gác người trông lệ ngọc nhoà
Hây hẩy gió đưa bờ liễu biếc
Phất phơ tuyết phủ chốn sông xa
Áo cừu mang nặng xin đừng chán
Mùa hạ Tam Biên rét lắm mà
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 21/06/2016 19:22
Chén quăng đi chỉ vào dãy núi
Vội vã đi không đợi sênh xong
Bên hoa ngựa đã phi nhanh
Trên lẩu người đẹp lệ quanh mắt buồn
Dù gió thổi mơn mơn hàng liễu
Sông thông kia lạnh lẽo tuyết rơi
Áo điêu đừng ngán người ơi
E Tam Biên lạnh giữa trời tháng năm.
Gửi bởi Đồng Thành ngày 25/05/2021 16:15
Ném chén ly bôi, chỉ núi xa,
Vội đi không đợi tiếng sênh ca.
Bên hoa, ngựa ngậm hàm vàng thiếc,
Trên gác, người rơi lệ ngọc ngà.
Gió thổi hây hẩy bờ liễu biếc,
Sông xanh lất phất tuyết bay sà.
Điêu cừu áo nặng xin đừng chán,
E đến Tam Biên, rét giá già.
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 08/01/2022 04:25
Đập chén chia tay chỉ núi xa
Lên yên sênh phách vẫn ngân nga
Người rơi lệ tủi sầu trên gác
Ngựa khoá mồm im bước cạnh hoa
Bờ liễu gió xuân vừa mới chớm
Dòng sông hoa tuyết hãy còn sa
Áo cừu nhắc nhở đừng chê nặng
Đầu hạ Tam Biên lạnh buốt da