55.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 11/11/2006 17:58, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 27/11/2010 05:38

Một sườn núi xanh,
Một nấm mồ nằm trong bát ngát,
Tôi muốn biết tên anh
Người chiến sĩ vô danh
Đã làm nên Tổ quốc
Muốn tìm tên anh thì hỏi
Đỉnh núi Khâu Luông đêm đêm gió thổi,
Hỏi con đường truy kích năm xưa
Hun hút rừng Lào đi giữa nắng mưa
Hỏi con sông, con sông sẽ biết
Tên những người bôn tập qua đây
Hỏi từng viên đá gốc cây
Đã trông thấy quân thù tan tác
Hỏi mảnh đất này, khi anh dừng bước
Trên sườn núi khuất vô danh
Xanh như Tổ quốc.
Ôi tên anh không bao giờ mất!
Tôi thấy tên anh
Trong màu cỏ mùa xuân đã mọc,
Một ngôi sao xa long lanh nước mắt.
Một nụ cười em nhỏ mới sinh
Trong hạnh phúc
Những con người anh không biết mặt
Trong tên làng tên xóm mông mênh.
Tôi thấy tên anh trong tên đất nước,
Cuộc sống bây giờ chính là khúc hát
Tên anh.
Anh đứng dậy, như ngày xưa đứng gác.
Hùng vĩ, tự hào, nghe gọi điểm danh.


1962