Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chính Hữu » Đầu súng trăng treo (1972)
Con tàu đưa tôi đi
Qua đêm Xi-bê-ri
Giá buốt
Thương người đi đày xưa
Bước trong gió tuyết
Ôi ngọn gió Xi-bê-ri
Phẫn nộ và hoang vắng
Mấy trăm năm thổi trong những cuốn sách Nga
Lịch sử mênh mông một màu lạnh trắng!
Nhưng cuộc sống
Đã trồng cây, đã thắp đèn
Thắp những nụ cười
vui như
lửa hàn nhấp nháy
Con tàu đi - nghi ngút hai bên:
Những ngôi nhà mọc như lò sưởi
Những con người ấm như ngọn khói
Đêm nay
qua Xi-bê-ri
Vẫn nghe gió thổi
Nhưng lòng tôi cũng đã lên đèn
Theo thành phố mới