Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chính Hữu » Đầu súng trăng treo (1972)
Tôi muốn làm thơ
ghép bằng khẩu hiệu
của Đảng ta
như anh hùng ca
rung động chúng ta
từng hồi trống trận
Lãng mạn như lời tiên tri
Khẩu hiệu "Kháng chiến trường kỳ nhất định thắng lợi"
đưa ta đi
vượt nghìn con sông, vượt nghìn quả núi
Ta nhớ từng ngày sôi nổi
Quê hương ta vườn trống nhà không
Khẩu hiệu trong lòng
đinh ninh
mải miết
Những đêm lửa đỏ xóm làng
thức với những người du kích
khẩu hiệu đứng
trên đường
bất khuất
Chúng ta đói, chúng ta rét
ta đánh giặc
bằng hai tay không
cầm khẩu hiệu
làm vũ khí
tiến công
Khi ta ngã xuống
Khẩu hiệu đã dựng
Chúng ta đứng lên
Khẩu hiệu của Đảng
đúc thép, phá hoang
bắc cầu, xây thêm hải cảng...
Trên mảnh đất này, khó nhọc, gian nan
đời sau còn nghe kể lại:
Lau sậy hoang vu, mưa dầm nắng dội
ngày ấy,
khẩu hiệu lên đây
đuổi cọp, san rừng, xẻ núi
Khẩu hiệu
đỏ
từng câu
nhức nhói
như lương tâm kêu gọi
Ta viết trên đường đất nước ta đi
những chữ đơn sơ, những chữ thần kỳ
Ta viết lên làng, lên phố
cuối chợ, đầu sông,
lên tờ sách mở
lên những đảo xa khuất mù sóng vỗ
những bản Mèo lạc giữa núi mây
Ta viết lên đá, tên viết lên cây
Lên từng trang cuốn lịch ngày ngày