Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chính Hữu » Đầu súng trăng treo (1972)
Đêm Hà Nội buốt tê
Phố dài nghe sấu rụng
Nhìn ra cửa ô, bóng những con đê
Ầm ì tiếng súng
Ai về đó?
Trăng chếch bóng đen
Dài trên đường nhựa
Loáng đèn
Những người con trai con gái
Hôm qua ra đi, hôm nay trở lại
Hà Nội vẫn còn đây
Đứng lên từ gạch ngói
Hà Nội đang rầm rì
Đi trong từng ngõ tối