Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/03/2025 17:34

Phải chi ta là cây cỏ ngoài đồng,
Thành bướm bay cùng giấc mơ Trang Tử...
Là tảng đá chẳng vui - buồn, sướng - khổ,
Chẳng ghét - yêu, chẳng đố kỵ, hờn ghen.

Phải chi ta biết nhẫn nhịn bao dung,
Như Phật kia chim bay về làm tổ,
Dưới vành tai - chúng ồn ào cãi cọ -
Phút nhập Thiền, đạt cảnh giới Hư không.

Phải chi ta mang trái tim mênh mông,
Yêu kẻ thù như Chúa Trời đã dạy,
Chuộc loài người, huyết của Ngài đã chảy,
Chịu khổ hình, trên Thập tự đóng đinh.

Ta nhỏ nhoi trong thập loại chúng sinh,
Chẳng phải Chúa Trời, chẳng là Tiên là Phật,
Cũng chẳng phải cỏ cây, đá vô tri vô giác,
Ta còng lưng mang nặng một kiếp người.

Hai vai ta bao sướng - khổ, buồn – vui.
Phải ghét - yêu, phải khổ đau - hạnh phúc…,
Phải đúc súng mài gươm, phải làm thơ, viết nhạc...
Phải ước mơ, rồi tuyệt vọng chán đời...


Trên tàu số 9 Xamara - Matxcơva 25/2/2007
Viết xong tại Matxcơva 12/3/2007

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]