Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Châu Hải Đường » Thơ
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 09/07/2021 09:32
夜闌秋雨歇;
啟牖覺微寒。
黃菊花初發;
紅蓮葉已殘。
未成登翠壁;
猶自倚朱欄。
且待蟾圓日;
高秋象嶺看。
Dạ lan thu vũ yết;
Khải dũ giác vi hàn.
Hoàng cúc hoa sơ phát;
Hồng liên diệp dĩ tàn.
Vị thành đăng thuý bích;
Do tự ỷ chu lan.
Thả đãi thiềm viên nhật;
Cao thu Tượng Lĩnh khan.
Hết đêm, cơn mưa thu vừa tạnh;
Mở cửa sổ cảm thấy hơi giá lạnh.
Hoa cúc vàng mới vừa đơm bông;
Lá sen hồng đã tàn rồi.
Chưa được trèo lên chơi vách núi xanh biếc;
Còn tự đứng tựa bên lan can đỏ.
Hãy đợi đến hôm trăng tròn;
Sẽ cùng ngắm vẻ thu cao trên núi Voi.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Đông Hải Cù Sinh ngày 09/07/2021 09:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đông Hải Cù Sinh ngày 09/07/2021 09:34
Tàn đêm vừa tạnh mưa thu;
Mở song đã nhận lờ mờ hơi may.
Cúc vàng mới nở một hai;
Sen hồng lá đã tàn phai ít nhiều.
Vách xanh còn chửa lên trèo;
Tựa lan can đỏ ra chiều ngẩn ngơ.
Buổi trăng tròn hãy gắng chờ;
Núi Voi cùng ngắm bầu thu cao vời!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/08/2021 11:42
Hết đêm, vừa tạnh mưa thu;
Mở song cảm thấy hơi mù lạnh sang.
Mới vừa chớm nở cúc vàng;
Lá sen hồng đã sắp tàn rụi thôi.
Chưa trèo vách núi lên chơi;
Lan can đỏ đứng tựa người ngóng trông.
Trăng tròn hãy đợi đến hôm;
Núi Voi cùng ngắm xanh lồng thu cao.