Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chân Hội Nghiêm » Đôi khi (2017)
Đăng bởi hongha83 vào 09/07/2017 09:01
Bình an, không vội vã
Bàn chân em trải dài trên lối nhỏ
Lặng nhìn bông hoa mà lòng thoáng nhớ
Người đi rồi nhưng hồn vẫn còn đây
Trong từng nụ hoa chiếc lá
Trên mảnh đất thân yêu
Người để lại bao điều
Con gói ghém cất sâu vào ký ức
Lòng dặn lòng phải luôn tỉnh thức
Sống cho bền lý tưởng Thầy trao
Đừng để hư hao
tình chị,
tình em,
tình bằng hữu
dù vườn kia hoa nở vẫn chưa tròn
Dù vườn kia hoa nở vẫn chưa tròn
thì tiết xuân vẫn mang mùa xuân trở lại
trong không gian,
trong cỏ cây,
trong hương hoa
ấm áp tình người
Bàn chân của Bụt
Bàn chân của Thầy
Em đi giữa mùa xuân
Ấm áp nồng nàn như tình thương của mẹ
dịu dàng ngọt ngào như lời mẹ ru con
Em là mùa xuân
là hơi ấm
là tình thương
là trẻ thơ
Em là hương của hoa
của trời
của đất...
là bình an
tĩnh lặng...
Em là tất cả
Em có trong tôi, trong tất cả mọi loài