Anh mệt vì được sống
Khi anh là chính anh
Lạc lối thì đã đành
Chỉ là anh, vẫn sống
Anh mệt vì hy vọng
Những suy nghĩ, chờ mong
Sự cô đơn, nỗi nhớ
Làm anh nặng nỗi lòng
Anh thèm, được chết
Hoặc cuộc sống mới tinh
Để thay đổi nhân tính
Để anh không một mình
Anh thèm, được từ bỏ
Dù muốn, nhưng chẳng buông
Nước mắt cứ rơi xuống
Giọt sầu vẫn cứ tuôn
*
Và rồi em cũng đi
Chẳng giữ nổi nữa vì
Hai ta cứ lãng tránh
Em chết, trong anh.
1/11/2022