Cô gái giường số 10 đang trong cơn sốt
dìu người đàn bà giường số 11
đi tìm người báo suất cháo chiều
thay cơm…

Cụ già giường số 13 nhường nửa trái cam
cho chị giường bên mấy bữa rày lạt miệng
nhà chị đông
nhưng nghe đâu toàn người nhiều công chuyện
nửa tháng rồi
không ai thăm nuôi

… Họ chỉ là người dưng của nhau thôi
khác bệnh tật nhưng chung niềm phiền muộn
đồng cảnh ngộ, họ đồng thương, đồng cảm
ôi lẽ đời, giản dị có chi đâu?

Không – tôi chẳng ngạc nhiên
chỉ vơ vẩn trong đầu
câu hỏi cứ trở về như dao cắt
thế giới ngoài kia cũng trăm ngàn dằn vặt
trăm ngàn muộn phiền
trăm ngàn bệnh tật
sao người ta cứ mãi ghét thù nhau?


7/1989