Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Cao Xuân Sơn » Đêm giã biệt (1990)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 17/07/2009 13:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 18/07/2009 08:28
Dù có là ngựa, trâu hay lạc đà đi nữa
cũng chẳng sinh ra để sống kiếp nô tì
huống chi em, sắc tài toàn vẹn thế
mà nỗi đời cay cực đến nhường kia?
Quyền uy đui mù, nanh vuốt gớm ghê
rình rập, bủa vây, truy bức em từng phút
giá hết thảy Clê-ôn mang trái tim Tô-bi-ét
cuộc đời toàn Đô-na Mác-vi-na
Những buồn đau thế kỷ I-zau-ra
giờ đã cũ – như tình yêu – đã cũ
bao xứ sở tự do tung cánh gió
mặt đất, ô hay… vẫn chằng chịt u buồn.