Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 16/07/2009 12:55, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/07/2009 08:27

Cho cu Khương

Khẩu súng nhựa nổ từng tràng lạch bạch
bắn ruồi không chết, chết gì ai?
bấy nhiêu thôi đủ làm con quên tuổi
nheo mắt, bặm môi, bắn rát cả ngày

Không vờ chết, con không cười, đến khổ!
con bắn cha, con bắn chó, bắn mèo
mèo với vhó chẳng chiều con chết giả
con lẫy hờn làm cha muốn khóc theo

Chưa kịp lên ba, con có gì để giận?
cả những súng, dao bằng nhựa nữa, lạy trời!
vẫn biết đó chỉ rặt trò đùa giỡn
mà bao lần cha vẫn toát mồ hôi!

Kia, trái banh ngủ vùi nơi xó bếp
hòn bi ve lăn lóc góc nhà
voi nhựa cuộn vòi buồn hiu gặm tủ
chú thỏ tai dài…
         chuột cắn rách
                        đêm qua…


1990

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]