Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Cao Xuân Sơn » Đêm giã biệt (1990)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 17/07/2009 12:45
Long Hải biển chiều nay quay quắt nhớ
Anh tìm em điên đảo cả mây trời
những con ốc mượn hồn chập chờn ẩn hiện
triền cát dài bập bỗng trước đơn côi
Em hãy đến – dù có là ảo tưởng
nắng tắt rồi, biển sậm tím dần kia
cát ấm nóng nhưng làm sao sưởi được
trái tim run trong bão tố xa lìa?
Em hãy hiện về đi, trăng ơi, đừng mọc sớm
hoàng hôn đừng che khuất dáng hình ai
anh về lại gốc dương nghìn năm đứng
gọi tên em dù vô vọng mệt nhoài…