Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Cao Xuân Sơn » Đêm giã biệt (1990)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 16/07/2009 12:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/07/2009 08:25
Trong mỗi giấc mơ anh
chưa một lần trăng khuyết
trong trang thơ anh viết
chưa một phút em buồn
Bao nhiêu lời ví von
trước vầng trăng tuyệt mỹ
muôn thuở vẫn trăng tròn
hắt ánh vàng ngạo nghễ
Muôn thuở là chúa tể
ôi, vẻ đẹp thư nhàn
thăm thẳm miền tiên phật
gọi anh lìa nhân gian
Em gần trong tấc gang
mà thơ anh lạnh nhạt
câu giận, giận ơ hờ
câu thương, thương hời hợt
Ngày long đong, tất bật
Đêm lưng không ấm giường
Em như trăng huyền hoặc
lặn ngụp giữa đời thường
Chiu chắt bao yêu thương
Em trao anh thầm lặng
một nụ cười sạm nắng
ấm hơn ngàn trăng suông
Để giờ anh vỡ lẽ
lời yêu sao ngập ngừng
giấy trắng hồn em trải
câu thơ nhoà… rưng rưng!