Ba hồi trống đổ, tiếng hô ran,
Áo mũ lô nhô, kéo một đàn.
Vương tướng mấy vai: thừa sự nghiệp,
Triều đình một góc: đủ giang san.
Tuy không thi cử, không sưu thuế,
Mà cũng cân đai, cũng lọng tàn.
Làm cái trò chơi thiên hạ ngó,
Hỏi rằng chi đó? Bội Tràng An!


Đại ý của bài thơ ám chỉ triều đình Huế dưới thời Pháp thuộc chỉ là một trò tuồng hát bội, đóng vai một bù nhìn để làm trò cho thiên hạ xem, dù câu chữ trong bài chỉ nói đến hát bội mà thôi. Thời này, việc thi cử Hán học để tuyển các bậc khoa giáp đã bãi bỏ (vì đã được thay thế bằng thi cử Tây học do Pháp chủ trương) và việc thu thuế cũng do các cơ quan bảo hộ phụ trách, thế mà trong triều đình Huế, vua quan vẫn có cân đai và lọng tàn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]