Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Cao Vũ Huy Miên
Anh xa em thật rồi
bỏ lại sau lưng chuỗi ngày dài mùa hạ
bỏ lại phía sau cả những chùm hoa nở
trên con đường mà chúng ta vẫn thường qua
Anh không hiểu vì sao ta có buổi chiều này
gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc
giọt nước mắt, anh làm sao ngăn đuợc
em bây giờ như xa một tầm tay
Em đi về giờ đã có người đưa
anh ngơ ngác để làm rơi cả nón
tháng mười sao trời còn mưa muộn
anh lang thang rồi đứng ở cuối đường
Chẳng có điều gì để trách cứ em
em đã sống cho anh nhiều quá
đốt làm chi những tờ thư cũ
để anh nghe êm ái đến nhường nào
Để mai này anh sẽ yêu ai
tình yêu ấy nghìn lần không đơn giản
tình yêu ấy là chút gì lãng mạn
là hy sinh, là chia sớt trong đời
...Là bây giờ..anh biết đơn côi ...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/10/2014 07:27
Không hiểu vì sao ta có buổi chiều nay
Gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc
Giọt nước mắt anh làm sao ngăn được
Em bây giờ như xa một tầm tay.
Em bây giờ như xa một tầm tay
Biết nói gì khi tình đã nhạt phai
Tháng mười hai trời còn mưa muộn
Anh bâng khuâng đứng lặng ở cuối đường.
Chẳng có điều gì để trách cứ nhau.
Khi trái tim không cùng suy nghĩ
Đốt làm chi những tờ thư cũ
Xoá được không kỷ niệm mênh mông.
Rồi mai này anh sẽ yêu ai
Tình yêu ấy nghìn lần không đơn giản
Tình yêu ấy còn chút gì lãng mạn
Để gởi về người con gái yêu anh
Để gởi về người con gái anh yêu.