Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Cao Tự Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 22:38
昔日分襟意未殘,
人生自古別爲難。
行盃眄眄遮離恨,
玉箸珊珊濕佩環。
萍水有緣三載幸,
參商無遇百年冤。
北方得報平安信,
風雪凄迷夢裏寒。
Tích nhật phân khâm ý vị tàn,
Nhân sinh tự cổ biệt vi nan.
Hành bôi miện miện già ly hận,
Ngọc trợ san san thấp bội hoàn.
Bình thuỷ hữu duyên tam tải hạnh,
Sâm Thương vô ngộ bách niên oan.
Bắc phương đắc báo bình an tín,
Phong tuyết thê mê mộng lý hàn.
Hôm trước chia tay ý vẫn chưa tàn,
Người đời từ xưa đều coi việc biệt ly là khó.
Nâng chén liếc nhau che giấu nỗi hận chia lìa,
Lệ như đũa ngọc thánh thót ướt vòng ngọc trên tay.
Bèo nước có duyên, may mắn ba năm,
Sâm Thương không gặp, oan uổng một đời.
Được thư phương Bắc báo tin bình an,
Gió tuyết mịt mờ lạnh tê giấc mộng.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/07/2021 16:11
Hôm trước chia tay ý chẳng tàn,
Người đời ly biệt việc gian nan.
Liếc nhau nâng chén che đi hận,
Lệ thấm trên tay ướt bội hoàn.
Bèo nước có duyên, may mắn trãi,
Sâm Thương không gặp, uổng đời oan.
Được thư phương Bắc tin vô sự,
Gió tuyết mịt mờ lạnh mộng vàng.