Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Cao Quảng Văn » Thầm lặng màu xanh (1995) » Sớm mai chim hót
Mẹ già thân một bóng
Leo lắt ngọn đèn dầu
Từng đêm ngồi trông ngóng
Đứa con đi đánh giặc
Ở tận miền xa lắc
Mấy năm chưa thấy về
Đêm đêm ngồi trông đèn
Mẹ bùi ngùi nhớ lại
Ngày xưa mẹ ru hời
Con trong nôi bé dại
Yêu mến nào môi cười
Thiết tha này mắt sáng
Mẹ mừng ngày yên vui
Con lớn dần, khoẻ mạnh...
Mẹ nhớ ngày con đi
Có thằng Lai lối xóm
Hai đứa không nói gì
Khi mẹ theo đưa đón
(Con mẹ chắc không vui
Nhưng giữ lòng bình thản
Kẻo mẹ già bịn rịn...)
Con ngắm lại mái nhà
Tranh đã nhiều xác xơ
Vườn chanh vừa mới trổ
Những trái đầu xanh lơ
Ngày tháng nhẩm trên tay
Một năm mười hai tháng
Một năm. Hai, rồi ba
Tin con không về đến
Mẹ mòn mỏi tháng ngày
Lòng đỏ như lửa nóng
Những ngày dài cuối đông
Mưa dầm dề rét lạnh
Tóc mẹ đã bạc màu
Mắt già mờ nhiều lắm
Hơi thở mẹ tấm tức
Đau rát trong lồng ngực
Những đêm ngồi cúi đầu
Bỗng hôm nào nghe tin
Tin thằng Lai trong xóm
Đã chết ngày cuối năm
Khi mùa xuân sắp đến
Còn con vẫn bặt tin
Nhiều đêm mẹ ngồi khóc
Khóc mãi đến nghẹn hơi
Nhưng rồi cố gượng vui
Bảo lòng: Con còn sống
Biết đâu mai con về
Cho mẹ thôi chờ ngóng
Từng đêm ngồi bên đèn
Thân già càng đơn chiếc
Mẹ nhớ lại ngày xưa
Con trong nôi bé dại
Ngày xưa mẹ ru hời...