Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Cao Quảng Văn » Về đâu mây trắng (2001)
Bãi cát vàng
không một dấu chân in
Người ngồi xuống
nghe chiều lên
biển hát
Sóng bạc đầu
Trăng
Rồi đêm trầm mặc
Và muôn sao nhấp nháy
mắt ai cười
Trăng xuống đậu
"trên vai xuống hờ hững
Xuân đang gần
mà người sao xa xôi?
Mây nào biết bao giờ thôi phiêu lãng
Sóng xa bờ
thương nhớ bến khôn nguôi
Em có hay
Ta vẫn chờ vẫn đợi
Dẫu ngoài kia
sương xuống tự lâu rồi...