Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Ngọc Lễ
山巍巍兮水清清,
卻有令人卻有情。
得意恍疑游碧落,
揚鞭渾似涉雲程。
空空天籟蕭韶韻,
壑癧泉流管龠聲。
借問登臨多少客,
吾州何處是蓬瀛。
Sơn nguy nguy hề thuỷ thanh thanh,
Khước hữu lệnh nhân khước hữu tình.
Đắc ý hoảng nghi du bích lạc,
Dương tiên hồn tự thiệp vân trình.
Không không thiên lại tiêu thiều vận,
Hác lịch tuyền lưu quản dược thanh.
Tá vấn đăng lâm đa thiểu khách,
Ngô châu hà xứ thị Bồng Doanh.
Núi cao vòi vọi nước màu xanh xanh
Khiến cho con người ta thấy cảnh nơi đây rất hữu tình
Thoả chí mà ngỡ như mình đang đi chơi trên cõi Bích Lạc
Vung roi ngựa giống như là mình đang vượt trên đường mây
Vi vu như tiếng tiêu thiều giữa khoảng không
Róc rách như tiếng đàn sáo theo dòng suối chảy
Thử hỏi lên đây biết bao nhiêu khách lạ
Mà có thấy là quê ta đẹp như cõi Bồng Doanh?
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Non xanh nước biếc quyện trời mây
Phong cảnh hữu tình khiến khách say
Thoả chí e ngờ chơi suối ngọc
Vung roi sợ lạc bước đường mây
Gió lồng hang lộng hơi tiêu vọng
Thác réo nguồn reo tiếng sáo bay
Thử hỏi lên đây bao khách lạ
Bồng Lai chốn ấy mấy ai hay?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/02/2019 10:16
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/11/2019 17:59
Non cao vời vợi nước xanh màu,
Say đắm lòng người nơi cảnh đây,
Thoả chí ngỡ mình chơi Bích Lạc,
Vung roi ngựa giống vượt đường mây.
Gió lồng như tiếng tiêu thiều vọng,
Róc rách suối nguồn đàn sáo bay.
Thử hỏi lên đây bao khách lạ,
Thấy chăng cảnh đẹp tựa Bồng Lai?