Thơ » Trung Quốc » Thanh » Cao Ngạc » Hồng lâu mộng
風蕭蕭兮秋氣深,
美人千里兮獨沉吟。
望故鄉兮何處?
倚欄杆兮涕沾襟。
山迢超兮水長,
照軒窗兮明月光。
耿耿不寐兮銀河渺茫,
羅衫怯怯兮風露涼。
子之遭兮不自由,
予之遇兮多煩憂。
之子與我兮心焉相投,
思古人兮俾無尤。
人生斯世兮如輕塵,
天上人間兮感夙因。
感夙因兮不可惙,
素心如何天上月。
Phong tiêu tiêu hề thu khí thâm
Mỹ nhân thiên lý hề độc trầm ngâm
Vọng cố hương hề hà xứ
Ỷ lan can hề thế triêm khâm
Sơn điều siêu hề thuỷ trường
Chiếu hiên song hề minh nguyệt quang
Cảnh cảnh bất mỵ hề Ngân hà diêu mang
La sam khiếp khiếp hề phong lộ lương
Tử chi tao hề bất tự do
Dư chi ngộ hề đa phiền ưu
Chi tử dữ ngã hề tâm yên tương đầu
Tư cổ nhân hề tỷ vô vưu
Nhân sinh tư thế hề như khinh trần
Thiên thượng nhân gian hề cảm túc nhân
Cảm túc nhân hề bất khả chuyết
Tố tâm như hà thiên thượng nguyệt...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 31/07/2005 23:44
Gió vi vút chừ, khí thu già
Người đẹp ngàn dặm chừ, một mình ngâm nga.
Trông vời quê hương chừ, đâu tá?
Đứng tựa lan can chừ, lệ nhỏ sa!
Non thăm thẳm chừ, sông dài.
Bóng trăng sáng chừ, dọi song mai.
Bâng khuâng không ngủ chừ, nhìn sông Ngân xa xôi,
Áo the run rẩy chừ, sương lạnh toát người
Cảnh ngộ ngươi chừ, không được tự do
Cảnh ngộ ta chừ, lắm mối buồn lo
Ngươi cùng ta chừ, lòng những hẹn hò
Nhớ người xưa chừ, đừng có đắn đo.
Người ở trên đời chừ, như hạt bụi thôi,
Trên trời dưới trần chừ, duyên định sẵn rồi.
Duyên định sẵn rồi, hoài công lo lắng,
Sao bằng trăng giữa trời kia lòng trong trắng