những bức tường mọc lên.
từ đâu?
từ ta?
từ ngươi?
từ tiếng chân ai chạy ngược dòng đêm qua.
ý nghĩ cứng lại trong hình hài gãy gập
đâu là trần?
đâu là trời?
đâu là lối ra?
có không?
có. những cánh cửa mở
mở ra một cánh cửa khác
cánh cửa khác
khác nữa.
cho đến khi mọi cánh cửa chỉ còn là một khung trống
ta đứng nhìn ta
qua song chắn của chính mình.
ai bắt ta?
có ai không?
những tiếng gọi vọng lên từ một hố sâu không đáy
gọi tên ta như gọi những giấc mơ cũ gọi những ký ức
để rồi tất cả đều rơi.
tự do?
ta không biết nó là gì
một từ không nghĩa
một vết nứt trên tường
một cơn khóc
một vết xước dài trên da be bét máu
và chúng mờ dần
như tiếng nói chìm vào không khí.
ta tựa lưng vào một bức tường
để nhìn thấy những bức tường trước mặt
nghe nhịp tim mình đập
nghe tiếng búa
không.
là tiếng thời gian đóng đinh lên từng ngày chưa sống.
Hà Nội, 09.03.2024