Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
15.00
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày Hôm nay 02:28, số lượt xem: 39

tình yêu chết vào một buổi chiều xám,
nơi bầu trời quên đổi màu,
và gió không còn đủ sức thổi
qua khe cửa.

nó chết,
không tiếng hét,
không máu,
không màu.

chỉ một hơi thở lạc giữa hai nốt lặng.

anh nhìn tôi
anh không cất lời
tôi nhìn anh
thấy trong mắt anh là một sa mạc chảy dài vô tận

những lời cuối cùng đã hoá đá có lẽ,
và lạnh lùng rơi xuống
vỡ tan.

có ai biết tình yêu chết như thế nào không?

nó tan vào giữa những khoảng cách,
giữa ánh mắt, giữa bàn tay,
giữa một câu nói đứt đoạn.

tôi trong đêm nghe những nhịp đập nhoà dần như tiếng chân rút vào bóng tối
không còn đau
không còn khóc
chỉ một (hoặc nhiều) lặng im.

và thế là chết
và thế là hết một ngày
giữa những tách trà nguội lạnh
giữa những quán quen bạc bẽo môi hôn
nó không để lại di chúc
chỉ để lại vài mẩu tro của một mùi hương theo gió tàn phai

và chúng tôi, hai kẻ sống sót
ngồi lại bên đống đổ nát
không ai nói với ai lời chia buồn
không ai nhắc về cái chết.

chúng tôi thắp những nén nhang đầu và cuối và rời đi
để lại phía sau
một nấm mồ vô danh.

và thế là chết
và thế là hết
thêm một ngày…