người đàn ông cũ ngồi trong một ngày không rõ mùa
thấy thời gian đã xếp nếp trên đôi mắt
những đường gân xanh mờ nhạt như ký ức chảy ngược
không tìm được lối về.
ai đã bỏ lại ông trong chính ông?
những giấc mơ tắc nghẹn giữa câu nói dở
những con đường rẽ ngang hai bên đầu vực thẳm
những bàn tay từng nắm giờ chỉ còn bóng tối.
ông không kể gì,
chỉ ngồi đó lặng lẽ như một bức ảnh mờ,
đôi môi khép kín, nhưng mỗi vết nhăn là một lời xưng tội trần trụi
dài mãi ra như mùa đông chẳng chịu tàn.
có lẽ ông từng là một ngọn đèn
cháy kiệt sức trong căn phòng trống
ánh sáng chỉ soi được đến mép bàn
bên kia là khoảng sâu của nỗi cô độc.
có những đêm ông mở ngăn kéo
những mảnh thư xưa rơi ra như lá mục
mùi thời gian phả vào không gian
nghẹn lại ở cổ họng – không nước mắt, không một tiếng thở dài.
bước chân rỗng,
đôi tay rỗng,
khoảng trống đầy.
và ông tan biến mỗi ngày,
chậm rãi, như cách biển nuốt dần bờ cát,
như cách gió cuốn đi những âm thanh nhỏ nhất: “cơn gió nào là cơn gió cuối cùng?”.