gió chích vào thân thuyền những vết rách,
biển cất tiếng cười trần trụi
mặn chát từng chân sóng
cởi mình những rạn nứt
đêm.
tiếng sóng gầm ghì như tiếng đời chưa ngủ
át cơn rả rích của chiếc lá không hình hài
lênh đênh trên mảnh vụn đêm trăng
ai? ai rẽ ngang đớn đau tang tóc tối thẳm này cho vết cắt dài giữa hai bờ im lặng - một yếu ớt vỡ đôi: con thuyền, bóng người, nỗi u uẩn.
một vài thanh âm không đón đợi: "có gì trên đầu ngọn sóng? tôi không thấy hải đăng."
ở đây- ngón tay cong thành mây trắng, gương mặt sương muối, giọng gió khan, uỷ mị dập dờn, ngọn đèn chết...
và hơn nữa hình hài: một giấc mơ xanh