Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Cao Biền
漁竿消日酒消愁,
一醉忘情萬事休。
卻恨韓彭興漢室,
功成不向五湖遊。
Ngư can tiêu nhật tửu tiêu sầu,
Nhất tuý vong tình vạn sự hưu.
Khước hận Hàn, Bành hưng Hán thất,
Công thành bất hướng Ngũ Hồ du.
Câu cá giúp qua ngày, rượu say quên buồn bực,
Một khi đã say, quên hết nhân tình thế thái, mọi sự kể như đã qua.
Chỉ tiếc cho Hàn Tín và Bành Việt ra sức dựng nên nhà Hán,
Công thành lại không về vùng Ngũ Hồ mà ngao du.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 31/05/2008 07:56
Cá câu qua buổi, rượu quên đời
Say khướt, ân tình mọi chuyện vơi
Luống giận Hàn Bành phò nghiệp Hán
Công thành chẳng đến Ngũ Hồ chơi
Gửi bởi Đồ Nghệ ngày 05/04/2009 00:18
Câu cá hết ngày, rượu hết lo,
Say rồi muôn việc nguội như tro.
Hàn, Bành giúp Hán thành cơ nghiệp
Giận chẳng vui chơi cảnh Ngũ Hồ.
Uống trọn ngày câu, giải nỗi lo.
Say rồi thế sự thoảng hư vô.
Hàn, Bành giúp Hán chi nên hận,
Công toại còn không dạo Ngũ Hồ.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 02/01/2016 09:25
Câu qua ngày, rượu quên buồn bực
Say là quên vạn thức, trăm tình
Phò vua Hán, tiếc Hàn, Bành
Công thành sao chẳng về nhanh Ngũ hồ
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 06/12/2018 21:37
Câu cá quên ngày, rượu dứt lo
Khi say muôn sự hoá thành tro
Hàn, Bành giúp Hán nên cơ nghiệp
Sao chẳng thong dong dạo Ngũ Hồ
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/06/2021 10:07
Câu cá qua ngày, rượu chẳng lo,
Khi say thế sự cũng hư vô.
Hàn, Bành ra sức phò nhà Hán,
Công lớn sao không dạo Ngũ Hồ.