Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Cao Biền
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2009 03:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/05/2019 22:47
小隱堪忘世上情,
可能休夢入重城。
池邊寫字師前輩,
座右題銘律後生。
吟社客歸秦渡晚,
醉鄉漁去渼陂晴。
春來不得山中信,
盡日無人傍水行。
Tiểu ẩn kham vong thế thượng tình,
Khả năng hưu mộng nhập trùng thành.
Trì biên tả tự sư tiền bối,
Toạ hữu đề minh luật hậu sinh.
Ngâm xã khách quy Tần độ vãn,
Tuý hương ngư khứ Mỹ Bi tình.
Xuân lai bất đắc sơn trung tín,
Tận nhật vô nhân bạng thuỷ hành.
Tạm ở ẩn mà đã có thể quên được sự đời,
Lại còn có thể không màng tới nơi thành thị nữa.
Bên ao viết sách theo các bậc tiền bối,
Khắc chữ vào chỗ ngồi bên phải các phép phải theo cho đời sau đọc.
Chiều chiều ra bến Tần ngâm nga củng bạn thơ,
Lúc tạnh ráo cùng bạn chài ra ghềnh Mỹ câu cá uống rượu.
Xuân đã về rồi mà không nghe tin tức trong núi,
Cả ngày chẳng có ai qua lại dọc bờ sông.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/02/2009 03:20
Có 1 người thích
Quên đời lánh ẩn chốn rừng sâu
Giấc mộng đô thành gác đã lâu
Sách viết bên ao noi bậc trước
Minh ghi cạnh ghế dạy đàn sau
Bến Tần nhân hứng về ngâm hát
Sông Mỹ làng say đến thả câu
Trong núi bặt tin xuân lại tới
Suốt ngày bến nước thấy ai đâu
Gửi bởi Đồ Nghệ ngày 03/04/2009 11:07
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Đồ Nghệ ngày 03/04/2009 12:46
Có 1 người thích
Ở ẩn quên phăng mọi việc đời,
Vào thành giấc mộng đã nguôi rồi.
Học tiền bối chữ đề bên nước,
Dạy hậu sinh, châm viết chỗ ngồi,
Khách vịnh thơ về thuyền chở muộn,
Chài say rượu tếch nắng xa soi,
Xuân về chẳng thấy tin trong núi,
Dạo cảnh ven sông vắng bóng người.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 08/04/2015 08:11
Ở non quên được tình đời,
Bỏ luôn giấc mộng vào nơi tỉnh thành.
Viết tôn các bậc tài danh,
Lại ghi phép tắc để dành kẻ sau.
Người thơ đến bến Tần mau,
Bác chài ghềnh Mỹ say mầu thắm tươi.
Xuân miền núi chẳng tăm hơi,
Suốt ngày bờ nước không người bước chân...
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 14/06/2016 21:25
Mới ẩn tạm đã quên đời được
Mộng thị thành đã gác một bên
Bên ao viết sách thánh hiền
Khắc ghi quy luật để truyền đời sau
Chiều ra bến Tần trao thơ phú
Cùng dân chài ghềnh Mỹ nhâm nhi
Xuân về núi chẳng tin gì
Ven sông chẳng có người đi người về.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/06/2021 15:33
Tạm ẩn mà quên được sự đời,
Thị thành nữa chẳng màng về nơi.
Bên ao viết sách theo tiền bối,
Sau đọc khắc ghi vào chỗ ngồi.
Ra bến Tần ngâm chiều với bạn,
Tới ghềnh Mỹ tạnh cá câu chơi.
Xuân về mà chẳng nghe tin núi,
Suốt cả ngày sông chẳng có người.