Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Phụng Hà vào 21/04/2012 23:51
貧病年來獨自嗟,
攸攸無計奈天何。
不為物累心由鐵,
卻備悲侵鬢欲花。
莫展一籌謀國少,
猶懷三斗為身多。
安知不晤唐虞聖,
笑殺何人為浪歌。
Bần bệnh niên lai độc tự ta,
Du du vô kế nại thiên hà.
Bất vi vật luỵ tâm do thiết,
Khước bị bi xâm mấn dục hoa.
Mạc triển nhất trù mưu quốc thiểu,
Do hoài tam đấu vị thân đa.
An tri bất ngộ Đường Ngu thánh,
Tiếu sát hà nhân vị lãng ca.
Từ một năm nay, vừa nghèo vừa ốm, chỉ tự phàn nàn,
Biết tính sao đây, việc đời vô tận, làm gì được trời!
Không cho những việc tầm thường làm luỵ, lòng ta vốn như sắt,
Nhưng lại được nỗi lo phiền tràn lấn, làm cho tóc muốn điểm hoa.
Một toan tính nhỏ cũng không thi thố được, giúp nước thực là ít ỏi,
Vẫn phải bận lòng vì ba đấu gạo, lo thân đã quá nhiều.
Biết đâu sẽ không gặp được vua hiền như vua nhà Đường, nhà Ngu
Chết cười cho ai đó những vì thế mà nghêu ngao!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Nghèo ốm gần đây thực ngán tình,
Việc đời khôn lẽ hỏi ông xanh !
Lòng như sắt luyện không vương luỵ,
Tóc nhuốm hoa râm vị bất bình.
Giúp nước nửa lời chưa đóng góp,
Lo thân ba đấu vẫn loanh quanh.
Chắc đâu đời hẳn không Nghiêu, Thuấn,
Ai vội nghêu ngao chẳng thẹn mình ?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/08/2018 21:05
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/10/2019 16:51
Vừa nghèo vừa ốm một năm nay,
Vô tận việc đời sao tính đây,
Sắt đá lòng ta không vương luỵ,
Lo phiền tràn lấn tóc sương pha.
Tính toan giúp nước chưa thi thố,
Đấu gạo lo thân tâm bận lao.
Nghiêu Thuấn biết sao mà gặp được,
Cười cho ai đó vẫn nghêu ngao!