Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 21/06/2014 18:29
混跡風塵裡,
院深長閉扃。
養我守拙心,
曠若遠世形。
寂寞子雲居,
空床老一經。
展轉我所思,
如醉復如醒。
念善賦桑扈,
懷賢歌濕苓。
千載誰嗣音,
慨欲望典型。
日入群動息,
天高夜寞寞。
下有不眠人,
上有欲落星。
雞栖蔚婆娑,
孤蘭暗其馨。
聊為空外音,
幽響欲誰聽。
Hỗn tích phong trần lý,
Viện thâm trường bế quynh.
Dưỡng ngã thủ chuyết tâm,
Khoáng nhược viễn thế hình.
Tịch mịch Tử Vân cư,
Không sàng lão nhất kinh.
Triển chuyển ngã sở tứ,
Như tuý phục như tinh.
Niệm thiện phú "Tang hỗ",
Hoài hiền ca "Thấp linh".
Thiên tải thuỳ tự âm,
Khái dục vọng điển hình.
Nhật nhập quần động tức,
Thiên cao dạ mịch mịch.
Hạ hữu bất miên nhân,
Thượng hữu dục lạc tinh.
Kê thê uý bà sa,
Cô lan ám kỳ hinh.
Liêu vị không ngoại âm,
U hưởng dục thuỳ thinh.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 21/06/2014 18:29
Lẩn mình trong đám trần ai
Căn nhà sâu thẳm cổng ngoài cài then
Giữ niềm khờ vụng đã quen
Chiếc thân phóng khoáng nhường quên việc đời
"Thảo huyền" ở rảnh một nơi
Chiếc giường, già vẫn không rời quyển kinh
Nỗi lòng trằn trọc thâu canh
Vẩn vơ nào biết rằng mình tỉnh say?
Kìa thơ "Tang hỗ" mến tài
"Thấp linh" câu vịnh nhớ người hiền nhân
Nghìn năm ai đã nối vần?
Trông gương người trước bội phần ước mơ
Ác chìm bốn mặt như tờ
Trời cao, đêm cũng mịt mờ trôi qua
Dưới thì không ngủ có ta
Trên thì sao sáng lững lờ muốn rơi
Những loài bồ kết tốt tươi
Chồi lan hiu quạnh ai người biết hương?
Ngoài trời ta hãy ngâm vang
Tiếng ngân trong tối liệu chừng ai nghe?
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 23/07/2016 15:13
Sống chen bầu gió bụi
Nhà sâu, cổng sẵn cài
Dưỡng mình tâm giữ vụng
Thoát tục lòng thảnh thơi
Nhà thanh như Tử Vân
Giường không, già đối sách
Trằn trọc bao nghĩ suy
Tỉnh say nào đâu biết
Nào khi nghĩ điều thiện
Nào khi nhớ người hiền
Ngàn năm ai nối điệu
Theo người dương tiếng thơm
Trời lặn muôn vật ngủ
Mịt mùng màng đêm dày
Dưới trời một người thức
Sao trời sa xuống đây
Bồ non ùn vẻ tốt
Lan già lặng đưa hương
Tiếng ngâm vang cõi vắng
Ai đó liệu nghe chăng
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/07/2018 09:30
Sống chen đám trần ai,
Nhà sâu, cổng sẵn cài
Quen giữ niềm khờ vụng
Thoát tục quên việc đời
Nhà vắng như Tử Vân
Giường không, già một sách
Trằn trọc nghĩ bao lần
Tỉnh say nào đâu biết
Điều thiện thơ Tang hỗ
Người hiền vịnh Thấp linh
Ngàn năm ai nối điệu
Theo người gương điển hình
Trời lặn đàn thú ngủ
Mịt mù màng đêm dày
Dưới đất một người thức
Trên trời sao muốn sa
Bồ non vẻ tốt tươi
Lan đơn đưa hương hoa
Tiếng ngâm vang ngoài trời
Đêm vắng liệu ai nghe.