Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
親遠吾當病,
思兒每節哀。
忽然中夜夢,
驟見淚如催。
衣服寒仍破,
容顏憯不開。
菜鹽貧未缺,
辛苦汝歸來。
Thân viễn ngô đương bệnh,
Tư nhi mỗi tiết ai.
Hốt nhiên trung dạ mộng,
Sậu kiến lệ như thôi.
Y phục hàn nhưng phá,
Dung nhan thảm bất khai.
Thái diêm bần vị khuyết,
Tân khổ nhữ quy lai!
Cha mẹ xa, mình thì đang ốm
Nhớ con mà vẫn phải nén đau thương
Bỗng nhiên trong giấc mơ lúc nửa đêm
Nhác trông thấy con mà nước mắt giàn giụa
Áo quần đã không đủ ấm lại rách
Nét mặt buồn bã không tươi
(Con ạ!) Nhà ta tuy nghèo nhưng dưa muối vẫn không thiếu
Dù có đói khổ thì con hãy cứ trở về!
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 26/08/2005 16:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 02/03/2007 08:14
Nhà xa bệnh lại dày vò
Nhớ con hằng nén xót chua nghẹn ngào
Đêm qua bỗng thấy chiêm bao
Gặp con, giọt lệ tuôn dào như mưa.
Áo đơn lạnh lẽo xác xơ
Ủ ê nét mặt, bơ phờ hình dung!
Tuy nghèo dưa muối đủ dùng,
Đắng cay con hãy về cùng với cha!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Nước Mắt Đêm Đông ngày 21/03/2016 03:35
Nhà xa bệnh lại dày vò
Nhớ con hằng nén xót đau nghẹn ngào
Đêm qua bỗng thấy chiêm bao
Gặp con, giọt lệ tuôn trào như mưa.
Áo đơn lạnh lẽo xác xơ
Ủ ê nét mặt, bơ phờ hình dung!
Tuy nghèo dưa muối đủ dùng,
Đắng cay con hãy về cùng với cha!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/08/2018 20:14
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/10/2019 16:45
Cha mẹ xa mình đang ốm đau,
Nhớ con vẫn phải nén thương sầu.
Bỗng nhiên giấc mộng trong đêm vắng,
Trông thấy con mình nước mắt tràn,
Quần áo tả tơi không đủ ấm,
Không tươi buồn bã kém dung nhan.
Tuy nghèo dưa muối ta không thiếu,
Dù đói no con về với cha!