Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
Đăng bởi hongha83 vào 16/11/2024 21:23
蘇江秋水尚侵村,
海浥春雲獨閉門。
別後共悲長路客,
夢中猶接去年魂。
聖恩雨潤兼雷厲,
君子身安即道存。
靜處得君還自悟,
一床展轉更無言。
Tô giang thu thuỷ thượng xâm thôn,
Hải ấp xuân vân độc bế môn.
Biệt hậu cộng bi trường lộ khách,
Mộng trung do tiếp khứ niên hồn.
Thánh ân vũ nhuận kiêm lôi lệ,
Quân tử thân an tức đạo tồn.
Tĩnh xứ đắc quân hoàn tự ngộ,
Nhất sàng triển chuyển cánh vô ngôn.
Nước mùa thu trên dòng sông Tô Lịch còn lấn vào thôn xóm
Mây xuân nước biển ập vào nhà chỉ đóng cửa
Sau khi chia tay cùng buồn nghĩ đến khách đường dài
Trong giấc mơ còn chuyện trò với hồn hồi năm trước
Ơn chúa như mưa nhuần thấm cùng như cơn sấm dữ
Người quân tử giữ được thân yên thì coi như cái đạo vẫn còn
Ở nơi yên lặng được ngài trở về hiểu thấu lòng mình
Nằm trên giường cứ trằn trọc mãi càng không nói được lời nào
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 16/11/2024 21:23
Lấn xóm, sông Tô, nước nhuốm thu,
Mây xuân, chốt cửa, xóm chài mờ.
Đường dài thêm nỗi buồn ly khách,
Trong mộng hồn xưa, vẫn chuyện trò.
Tựa sấm, thánh ân nhuần tưới mãi,
Yên thân, quân tử đạo còn dư!
Hiểu tình chốn vắng, ơn lòng bác,
Trằn trọc giường khuya, nói hoá thừa.