Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 13:31
一杯醉倚暮橋風,
野寺凄凉江店空。
霜露滿身眠不起,
從君打破五更鐘。
Nhất bôi tuý ỷ mộ kiều phong,
Dã tự thê lương giang điếm không.
Sương lộ mãn thân miên bất khởi,
Tòng quân đả phá ngũ canh chung.
Một chén say ngồi tựa chiếc cầu lúc chiều hôm lộng gió,
Ngôi chùa giữa đồng vắng, điếm canh bên sông trống không.
Sương móc phủ đầy mình, ngủ không dậy,
Nhờ bác, chẳng vướng bận tiếng chuông suốt năm canh.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 22/03/2020 13:31
Một chén trên cầu, nương gió chiều,
Đồng hoang, chùa vắng, điếm cô liêu.
Đầy mình sương móc, ngủ khôn dậy,
Nhờ chén, năm canh tít một lèo.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 16/04/2020 13:59
Bên cầu say tít gió lồng
Đồng hoang chùa vắng điếm sông lạnh lùng
Giấc chiều sương phủ đầy mình
Năm canh đâu có bận lòng tiếng chuông
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 18/04/2020 15:46
Một chén, tựa cầu chiều gió lộng
Chùa quê tĩnh lặng, điếm im khe
Sương dầm đẫm áo li bì ngủ
Nhờ 'bạn' canh tàn trống chẳng nghe.