Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 23/04/2014 18:44
忘情自笑我何能,
哀樂年來漸不勝。
耐別有緘藏舊鏡,
工愁無影伴孤燈。
枕邊鄉夢三更遠,
巾裡霜毛一夜增。
誰念春寒中路客,
牛衣狼藉淚成冰。
Vong tình tự tiếu ngã hà năng,
Ai lạc niên lai tiệm bất thăng.
Nại biệt hữu giam tàng cựu kính,
Công sầu vô ảnh bạn cô đăng.
Chẩm biên hương mộng tam canh viễn,
Cân lý sương mao nhất dạ tăng.
Thuỳ niệm xuân hàn trung lộ khách,
Ngưu y lang tạ lệ thành băng.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 23/04/2014 18:44
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 06/04/2016 10:14
Vong tình riêng những thẹn không hay,
Vui, xót lòng ta rộn bất chầy.
Mảnh kính còn phong niềm biệt cũ,
Ngọn đèn không tỏ mối sầu tây.
Hồn quê bên gối ba canh dõi,
Hoa tuyết trong khăn một tối dầy!
Đất khách lạnh lùng ai có thấu,
Lệ rơi băng đọng áo tơi đầy.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 01/09/2015 17:16
Vong tình cười chẳng được như ai
Năm tháng buồn vui nặng cảm hoài
Ly biệt lâu ngày gương gói kỹ
Sầu thương không bóng bạn đèn soi
Ba canh khắc khoải tình quê nặng
Một tối ưu tư áo tuyết đầy
Lữ khách rét xuân ai thấu nhỉ
Áo tơi đẫm lệ hoá băng dày
Gửi bởi hongha83 ngày 06/04/2016 10:06
Tự cười mình chẳng mau quên lãng
Bao nỗi buồn vui bấn suốt năm
Bọc kín tấm gương ngày tạm biệt
Chập chờn đèn lẻ mối sầu dăng
Mơ quê bên gối ba canh vẳng
Sợi bạc trên đầu một tối tăng
Xuân lạnh ai mong người đất khách
Phong phanh áo cói lệ thành băng
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 20/06/2016 09:01
Vong tình luống thẹn cho mình
Buồn vui thôi đã lỗi tình với ai
Gương xưa còn cất giữ đây
Đèn khuya một ngọn sầu tây vô hình
Phương trời canh vắng một mình
Sương đêm dầy dặc nặng tình cố hương
Nhớ khi đất khách xuân tàn
Lệ rơi thấm áo ngự hàn giá băng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/07/2018 10:58
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/09/2019 10:43
Vong tình sao có thể vui cười,
Năm tháng buồn vui chịu đựng hoài.
Ly biệt lâu ngày gương cất kỹ,
Đèn sầu không bóng lẻ loi rồi.
Nhớ quê bên gối ba canh mộng,
Sương giá trong khăn một tối đầy.
Ai thấu rét xuân nơi đất khách,
Ngự hàn đẫm lệ hoá băng dày.