Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 26/03/2014 21:05
可似東陂似退之,
命身磨蠍定何知?
每憐齒舌常遭我,
欲把文章卻付誰?
那識古來重九恨,
正看人自一秋悲。
便應題寄香江去,
曾借韶溪二首詩。
Khả tự Đông Pha tự Thoái Chi,
Mệnh thân ma yết định hà tri?
Mỗi liên xỉ thiệt thường tao ngã,
Dục bả văn chương khước phó thuỳ?
Na thức cổ lai trùng cửu hận,
Chính khan nhân tự nhất thu bi.
Tiện ưng đề ký Hương giang khứ,
Tằng tá Thiều Khê nhị thủ thi.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 26/03/2014 21:05
Sao hệt Đông Pha, hệt Thoái Chi
Mệnh thân dòi bọ, dám mong gì?
Niềm thương răng lưỡi mình đeo đẳng
Gánh nợ văn chương ai xẻ chia?
Nào biết trùng dương nguồn hận cũ
Mà chung sầu tứ buổi thu về
Đôi bài thơ mượn Thiều Khê đó
Gửi xuống dòng Hương ý cảm đề
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 31/08/2015 14:51
Cũng tựa Đông Pha giống Thoái Chi
Thân giun khốn khó dám mong gì
Vạ tai miệng lưỡi sao đành phận
Gánh nợ văn chương khó gởi ai
Mối hận ngàn xưa khôn biết chửa
Thu sầu mỗi độ ngán trông thay
Thư đề gởi nước sông Hương chảy
Mượn ý Thiều Khê tỏ mấy bài
Gửi bởi hongha83 ngày 06/04/2016 09:30
Vừa giống Đông Pha, tựa Thoái Chi
Nỗi đời sâu bọ có hay gì
Những đau răng lưỡi làm tai vạ
Mà chuyện văn chương khó quẳng đi
Đâu biết xưa nay trùng cửu hận
Chính giờ người tự chuốc thu bi
Tiện đây thơ gửi dòng Hương ấy
Đành mượn Thiều Khê ý trước kia
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/07/2018 11:46
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/09/2019 19:07
Sao giống Đông Pha, tựa Thoái Chi,
Mệnh thân trùng bọ, dám mong gì?
Niềm thương răng lưỡi mình đành phận,
Gánh nợ văn chương khó chối đi.
Hận cũ trùng dương nào biết được,
Mà chung sầu tứ buổi thu bi.
Cảm đề gửi xuống dòng Hương đó,
Mượn ý Thiều Khê mấy chữ thi.