Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Cố Huống
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 10/07/2014 22:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 11/07/2014 06:42
棲霞山中子規鳥,
口邊血出啼不了。
山僧後夜初出定,
聞似不聞山月曉。
Thê hà sơn trung tử quy điểu,
Khẩu biên huyết xuất đề bất liễu.
Sơn tăng hậu dạ sơ xuất định,
Văn tự bất văn sơn nguyệt hiểu.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 10/07/2014 22:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin ngày 11/07/2014 06:41
Trong núi thảm thương tiếng đỗ quyên,
Máu trào quanh mỏ, khóc liên miên.
Nhà sư xẩm tối không thiền nữa,
Nghe chẳng được gì, trăng mới lên.
Gửi bởi PH@ ngày 10/01/2016 14:36
Trong núi cuốc kêu lúc ráng chiều
Bên miệng máu ra mãi còn kêu
Sau đêm sư núi vừa xuất định
Nghe tựa chẳng nghe sớm trăng treo
Ráng chiều sườn non cuốc đậu rồi
Bên mỏ máu trào kêu không thôi
Qua đêm sư vừa thôi nhập định
Nghe như chẳng thấy,sớm trăng soi
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 11/04/2018 07:24
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lâm Xuân Hương ngày 11/04/2018 10:37
Trong ráng chiều cuốc rừng than khóc
Kêu không ngừng mỏ toạc máu hồng
Sư đêm thiền định vừa xong
Thấy mà chẳng thấy vầng trăng đang tàn.