Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Cẩm Lai » Gió biếc (1999)
Đăng bởi hongha83 vào 21/01/2017 07:41
Thân quý tặng Giáo sư Hoàng Trinh
Người cùng làng!
Nghĩa là cùng ngắm một vầng trăng
Nhô lên trên đỉnh núi Nài
Cùng vốc nước một bến sông
Rửa chân tay mặt mũi
Cùng hóng gió trên cầu mát rượi
Tà áo dài phất gió chẳng đụng vào nhau
Người cùng làng!
Chúng ta không được thả diều bên chân núi
Không được trèo cây bắt tổ chim non
Không được xuống ruộng mò cua
Không được buông câu trên dòng sông Phủ
Cấm kỵ những trò chơi lang thang vô bổ
Chỉ được ngồi bên bàn và được mộng mơ
Có phải thế chăng mà bạn hoá giỏi giang
Soi chất xám lên câu thơ kim cổ?
Còn tôi nữa, một đời thơ gắn bó?
Người cùng làng!
Quý nhất là cùng tuổi trẻ
Cùng mơ ước những chân trời mới mẻ
Dòng máu nóng tràn trề
Từ đỉnh núi Nài chúng ta bay đi...
Ngày gặp lại
Mây trắng vờn tóc xanh
Nhài quạt xoè khoé mắt
Cái nhìn gần
Gợi nhớ núi sông xa...