Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Cẩm Lai » Gió biếc (1999)
Đăng bởi hongha83 vào 27/01/2017 08:21
Mang trên mình mái tóc hào hoa
Anh lặng lẽ ra đi
Em trở về tuổi xanh rời rợi
Với một nụ non vừa nhú
Có phải là rơi vào định mệnh
Nên cuộc đời từ đó lẻ loi
Soi gương dẫu vắng nụ cười
Vẫn thấy hồng đôi má
Đôi mi đen ướt cả trời xanh
Lạnh nhiều cơn gió
Chiều tím nỗi buồn
Tựa cửa trông
Lá vàng rơi... rơi kín cả lòng
Giấc mơ đời nghệ sĩ
Sụp đổ rồi theo bước người đi
Đoá hoa quá đẹp
Không hứa hẹn giữ nguyên màu sắc
Tình yêu quá đẹp
Không hứa hẹn vuông tròn
Nên có cuộc chia ly
Ngàn dặm ra đi!