Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Cố Thành
我是一个悲哀的孩子
始终没有长大
我从北方的草滩上
走出,沿着一条
发白的路,走进
布满齿轮的城市
走进狭小的街巷
板棚。每颗低低的心
在一片淡漠的烟中
继续讲绿色的故事
我相信我的听众
天空,还有
海上迸溅的水滴
它们将复盖我的一切
复盖那无法寻找的
坟墓。我知道
那时,所有的草和小花
都会围拢
在灯光暗淡的一瞬
轻轻地亲吻我的悲哀
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 25/03/2008 00:46
Tôi là một đứa trẻ buồn thương
Chưa bao giờ kịp lớn
Từ những lề đường đầy cỏ của miền đất Bắc phương
Tôi đến, đi theo một con đường màu trắng,
Và bước chân vào
Thành phố của những bánh lái, bánh răng;
Bước vào một con đường nhỏ hẹp
Một túp lều gỗ,
Bước vào mỗi trái tim buồn mỏi mệt
Giữa những làn khói mịt mù
Tôi tiếp tục kể câu chuyện có màu xanh
Tôi tin vào những thính giả của tôi
Là bầu trời, và
Những giọt nước rẩy mình đến từ biển cả,
Chúng che phủ tất cả tôi
Che phủ cả nấm mộ không-bao-giờ-tìm-thấy
Tôi biết
Giờ khắc đấy, tất cả cỏ và hoa
Sẽ vây quanh tôi,
và trong một khoảnh khắc
dưới ánh đèn mờ
sẽ hôn nhẹ lên nỗi buồn tôi.