Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Cố Phi Hùng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/11/2013 17:43
勢似孤峰一片成,
坐來疑有白雲生。
主人莫怪殷勤看,
遠客長懷舊隱情。
Thế tự cô phong nhất phiến thành,
Toạ lai nghi hữu bạch vân sinh.
Chủ nhân mạc quái ân cần khán,
Viễn khách trường hoài cựu ẩn tình.
Hình thế như một quả núi chơ vơ,
Có lúc ngồi nhìn lại như một cụm mây trắng.
Chủ nhân không lạ khi (ta) xem đủ mọi chỗ,
Bởi (ông ấy) đang hoài tưởng trước đã từng ẩn cư ở đây.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 25/11/2013 17:43
Dáng đứng tựa hòn non cô quạnh
Đôi khi như mây trắng tạo hình
Khách xem kỹ, chủ làm thinh
Ông đang tìm lại ẩn tình thuở xưa