Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Cố Huống
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 10/07/2014 22:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 11/07/2014 06:34
野人本自不求名,
欲向山中過一生。
莫嫌憔悴無知己,
別有煙霞似弟兄。
Dã nhân bản tự bất cầu danh,
Dục hướng sơn trung quá nhất sinh.
Mạc hiềm tiều tuỵ vô tri kỷ,
Biệt hữu yên hà tự đệ huynh.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 10/07/2014 22:50
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin ngày 11/07/2014 06:33
Có 1 người thích
Mỗ đây bản tính chẳng cầu danh,
Cả đời muốn sống ở núi xanh.
Không chê tiều tuỵ, không tri kỷ,
Lấy khói sương làm những đệ huynh.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 16/04/2016 19:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 20/04/2016 04:56
Người quê vốn chẳng thích cầu danh
Chỉ muốn trọn đời chốn núi xanh
Chẳng ngại ốm o không bạn hữu
Khói sương bè bạn kết thâm tình
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 03/04/2018 17:35
Người nhà quê không cầu danh vọng
Lên núi xanh đặng sống trọn đời
Quản chi khổ, không bạn chơi
Có riêng sương khói, ráng trời anh em.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/04/2022 17:15
Người quê vốn chẳng cầu danh,
Trọn đời muốn hướng núi xanh ẩn mình.
Khói sương bè bạn thâm tình,
Chỉ hiềm tiều tuỵ khó tìm tri âm.
Gửi bởi lnthang281 ngày 07/11/2023 11:51
Người quê chẳng thích cầu danh
Chỉ muốn sống chốn núi xanh trọn đời
Ngại gì đau ốm không người
Anh em đã có một trời khói sương