Cơn mơ đêm qua, có người chợt gọi tên anh
Bàn tay nhỏ nhắn xoắn vào lòng đêm
Khoảng không vô hình chẳng chút xót thương
Cô vụt dậy trong cô đơn lạnh lẽo.
Hơi ấm ngày nao còn đâu anh hỡi
Con đường em đi...từ nay...con đường độc hành
Bờ vai mong manh trong sương giá chiều buông
Thuở ban đầu...nơi tim này...buốt giá.
Tình ơi, xin ra đi trong ngọt ngào
Từ nay, cho mãi mãi về sau...
Ta gọi nhau hai tiếng “cố nhân”
Kỉ niệm đẹp dần vào dĩ vãng.
Tp.HCM, 6/2019