Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Cẩm Lai » Gió biếc (1999)
Nặng sắc chì lớp mây mùa đông
Nén xuống, nén xuống, gió thành đặc quánh
Nốt đô trầm không thể vươn đôi cánh
Trong bản nhạc thiên nhiên mùa đông
Không thể lang thang mây đứng thành hàng
Gió đặc quánh cọ vào thân thể
Da thịt tái tê
Tiếng lá thu khô rơi xiết vỉa hè
Thân thể rét run trong lớp áo dày
Trong thân thể trái tim cũng rét
Rét ở ngoài trời thịt da tê buốt
Rét ở trong lòng trái tim buồn đau