Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Cẩm Lai » Gió biếc (1999)
Tặng Anh
Ai cầm tay ta
Giữa nặng nề số phận?
Ai cầm tay ta
Chia nỗi đau câm lặng?
Ai vuốt tay ta
Vuốt trái tim đau
Bởi những nhát dao sâu quá!
Ai dìu ta đi
Giữa mênh mông bão tố
Chia sẻ cùng ta bữa đói bữa no
Nụ cười ta có được, người lo
Niềm vui ta có được, người cho
Mặt nhìn mặt không lời than thở
Có phải tình yêu là vậy đó
Hỡi anh!