Cái duyên của bài thơ này là duyên thầm. Với 9 khổ thơ vừa kín đáo, vừa gợi mở, tác giả giống như người lái đò trong đêm, lặng lẽ đưa bạn đọc trôi như mơ trên con sông của người quan họ. Ngay vào đầu bài thơ, thi sĩ đã thú nhận sự vô tâm của mình: “Anh qua sông Hồng, sông Đuống; Mùa mưa bọt nước đỏ ngầu- Không biết ở nơi em ở - Êm êm một khúc sông Cầu”. Tác giả thú nhận “không biết” cũng chính là để lưui vào vị trí bạn đọc mà cùng nhau “khám phá” đó thôi. Dám thú nhận sự “vô tâm” là chính bởi “nội tâm” của thi nhân mạnh lắm. Nội tâm không mạnh, làm sao mà nghe được: Tiếng một con tôm búng nước- Vó bè ai cất sau lưng. Và còn nhìn thấy được: Sao trời lọt qua mắt lưới - Rơi đầy xuống cả mặt sông. Có lẽ không phải sao trời, mà là cảm xúc của Đỗ Trung Lai rơi đầy xuống mặt sông thì đúng hơn. Rồi cuối cùng, điều muốn đã được nói:
Em ơi! Em là cô gái
Từ lâu anh đợi anh chờ
Sau khi thốt ra được hai câu thơ khó khăn ấy, “người lái đò” hình như “bỏ rơi” bạn đọc để quay sang tâm sự riêng với cô Tấm thảo hiền. Bạn đọc cũng đành nín thở ngồi nghe, chứ biết làm sao nữa:
Em nói nhẹ như hơi thở
Anh nghe để nhớ suốt đời
Giữ tình yêu như giữ lửa
Đừng quên, đừng tàn, đừng nguôi!
Hoá ra tác giả không quên bạn đọc, không quên ngọn lửa rừng bồn chồn góc núi - bởi trái tim của anh là trái tim đập cạnh chiếc ba lô: Tình yêu có từ hai ta- Chẳng đủ gần mà giận dỗi - Nhà xa, mặt trận càng xa- Gặp nhau lần nào cũng vội. Lời thơ buông ra như không, mà sao đọc đến đây, lòng ta thấy nhói cả lên. Có thể người lính ấy không trở về lắm chứ? Nhưng dù muốn dù không, tôi vẫn tin tình yêu chảy ngang qua câu quan họ là tình yêu bất tử.
Những ngọn lửa trận mạc đã tắt và nếu điều tôi tin là có thật - thì ước ao một ngày nào đó, tôi và người lính ấy sẽ mở “đôi lối” về Hà Bắc - để cùng nhau: Tựa lưng vào đêm sông Cầu.
Hoàng Nhuận Cầm