Thơ » Trung Quốc » Cận đại » Cù Thu Bạch
Đăng bởi hongha83 vào 08/05/2012 16:06
一
万里奇游,饥寒之国。
闻说道:“胡天八月雪”,
可也只萧萧秋意,依依寒色;
只有那赤都云影,掩没了我“东方月”。
二
月圆月缺人离别,
人离别,长相忆。
万古“中秋”,未入欧人诗思词说。
原万族共“婵娟”,但愿“婵娟”年千亿。
三
又何必,人相念,月相望,细问太阴历?
欧亚梦影,灯前不堪回忆,
独恨那凝云俺映,希冀一线俱绝。
四
秋原黄叶,才领略别离滋味,
怎知道,有灾〓流乱,更饥寒万时里。
只听那琐碎的蹄声,凄凉的雨意,
催嫦娥强现半面,掩云幕,永诀矣!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
1
Chuyến đi vạn dặm li kỳ
Nước này đói rét
Nghe nói "Trời xứ Hồ
Tháng tám đầy tuyết"
Nhưng đó mới ý thu buồn
một màu lạnh ngắt
Chỉ ở Xích đô này
mây che mất "đông phương nguyệt"
2
Trăng tròn, trăng khuyết
người li biệt
Người li biệt
nhớ nhung khôn xiết
Muôn thuở "trung thu"
Tứ thơ này, người Âu chưa biết
Muôn dân tộc đều "thuyền quyên"
chỉ ước "thuyền quyên" trẻ mãi
3
Người nhớ trăng, trăng nhớ người
cần gì giở xem âm lịch
Âu, Á, Hoa, Nga
trời tình thắm thiết
Mộng tưởng sum vầy
dưới đèn nghĩ càng da diết
Chỉ giận mây che ánh sáng
một tia trông vời biền biệt
4
Thu có nhuốm vàng
mới có màu li biệt
Sao biết có tai nạn lưu li
dặm nghìn đói rét
Chỉ nghe tiếng vó ngựa rã rời
tiếng mưa rả rích
Giục gương nga ló nửa vành
cùng đám mây mùa vĩnh biệt